Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_41
Từ Kính cũng không tiến lên, chỉ là nhìn một màn này, trực tiếp ném ra một câu hời hợt: ‘Nếu đứa bé bị thuơng, người đau lòng là ai?”
Ngay sau đó chính là lời nói xoay chuyển, ra lệnh hộ vệ nói:
“Đem con cho tôiôm.”
Lúc này coi như Tầm Tâm không biết những đại nhân đang vì sự tình gì mà rối rắm,cũng không nhịn được hoảng sợ trừng lớn cặp mát. Hộvệ nghe Từ Kính nói như vậy, lập tức liềnđuổi kịp Tầm Tầm, đem Tầm Tầm bế lên, Tầm Tầm bị sợ dùng cả tay chân giằng co.
Tôn Dao lập tức nhào tới trước người hộ vệ, muốn giành Tầm Tầm lại, Tầm Tầm cũng thét lên duỗi cánh tay cầu cứu Tôn Dao, nhưng hộ vệ đâu để ý những thứ này? Trực tiếp ôm Tầm Tầm, dứt khoát đi xuốngcầu thang, trong khoảng thời gian ngắn tình huống xảy ra không thể ngăn cản, Tôn Dao giành chỉ là hộ vệ, chỉ làm việc mất công trước mặt hộ vệ, vừa hướng Từ Kính mắng chói tai: “Họ Từ kia! Chết bàmẹ ngươi! TND, ngươi để cho anh đem Tầm Tầm để xuống!”
Tôn Dao lập tức nhào tới trước người hộ vệ, muốn giành Tầm Tầm lại, Tầm Tầm cũng thét lên duỗi cánh tay cầu cứu Tôn Dao, nhưng hộ vệ đâu để ý những thứ này? Trực tiếp ôm Tầm Tầm, dứt khoát đi xuống cầu thang, trong khoảng thời gian ngắn tình huống xảy ra không thể ngăn cản, Tôn Dao giành chỉ là hộ vệ, chỉ làm việc mất công trước mặt hộ vệ, vừa hướng Từ Kính mắng chói tai: "Họ Từ kia! Chết bà mẹ ngươi! TMD, ngươi nói anh ta để Tầm Tầm xuống!"
Từ Kính cũng không tức giận, nhưng một chút tươi cười cũng không có, trong giọng nói cũng không có nửa điểm nhiệt độ: "Tôn tiểu thư, ngươi nên biết chọc giận tôi kết quả sẽ như thế nào."
Tôn Dao trừng Từ Kính một cái, trong đôi mắt cơ hồ muốn thấm ra máu , Từ Kính biết tiếp đó cô sẽ có cái phương thức gì để thỏa hiệp, định nói trước đã biết sẽ cô: di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. "Em đừng nghĩ tới thông qua phương thức tự hại mình để cho tôi mềm lòng, dù sao người bị thương cũng là em, em đối xử với mình như thế nào tôi sẽ làm thế với đứa bé này. Dù sao đứa nhỏ này chẳng quan hệ tới tôi, tôi nói được làm được."
Tôn Dao hoàn toàn không cách nào, cô tin tưởng anh nói được là làm được, người đàn ông tàn nhẫn cỡ nào. . . . . .
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Cô trừ thỏa hiệp, thật không có phương pháp khác, chỉ là lời này chẳng cam, chỉ có thể phẫn hận, căn bản không giống như hỏi thăm anh, anh rốt cuộc muốn như thế nào, mà giống như muốn đem anh lột da.
Từ Kính vẫn như cũ, không chút cử động, rất bình thản nói: "Tôi chỉ muốn em nói thật với tôi, có phải em có rồi hay không."
Tôn Dao vô lực nhắm mắt lại, trầm trọng gật đầu một cái.
Cô nhắm mắt lại, bỏ lỡ tia mừng như điên cùng bi thiết cất giấu trong mắt người đàn ông cách đó không xa.
Cô chỉ nghe người đàn ông kia bình tĩnh nói với hộ vệ: "Thả xuống."
Thật ra thì căn bản không chờ hộ vệ để Tầm Tầm xuống, chỉ cần hai cánh tay hộ vệ đang vững vàng kềm Tầm Tầm hơi buông lỏng một chút, Tầm Tầm liền mẫn nhảy xuống đất, cả người giống như chim sợ ná, một đường chạy như điên chạy lên lầu, muốn đứng ở sau lưng Tôn Dao, chỗ bậc thang cao hơn.
Tôn Dao nhìn một màn này, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt sau đó, trái tim cô mới vừa trở về lại bị một cái nhấc lên —— Tầm Tầm chạy trốn quá mau, lại hụt chân rồi.
Mắt thấy cả người Tầm Tầm nghiêng một cái, phí công với tay muốn nắm một bên tay vịn, Tôn Dao hốt hoảng chạy xuống bậc thang, muốn cứu, nhưng vẫn chậm một bước, Tầm Tầm đã lăn xuống dưới. .
***
Nhậm Tư Đồ nghe đến đó, đôi tay đã không nhịn được nắm quyền.
Cô cho là Từ Kính chỉ là lãnh khốc đối với người khác, lại không biết, anh đối với người khác không phải lãnh khốc, mà là tàn nhẫn. Tầm Tầm vẫn còn con nít, tại sao anh có thể như vậy được. . . . . .
Cũng may Tầm Tầm không đáng ngại.
Nhậm Tư Đồ ngắm nhìn bốn phía, cũng không còn nhìn ra Tầm Tầm bây giờ đang kia gian phòng bệnh vô máu. Đang muốn ngoái đầu nhìn lại khiến Tôn Dao mang chính mình tự đi xem một chút Tầm Tầm, lúc này mới phát hiện trên tay Tôn Dao cũng băng bó.
Mi tâm Nhậm Tư Đồ không khỏi chau mày càng chặt hơn, đem cánh tay Tôn Dao dắt tới cẩn thận tra xét: “Như thế nào? không sao chứ?”
Tôn Dao cúi đầu xem cánh tay, cười khổ một tiếng: “Biết không, tớ tới lúc băng bó xong đi ra, họ Từ cũng đã hỏi tớ một câu như vậy, “như thế nào? không sao chứ?”
“………”
Trong mắt Tôn Dao không khỏi thấm ướt nước mắt, cứ như vậy nước mắt trong hốc mắt chuyển thời khắc sẽ chảy ra, nhìn Nhậm Tư Đồ: “Nhậm Tư Đồ, tớ nên như thế nào làm?”
Nhậm Tư Đồ cũng bị cô nói hồ đồ, mặt mê man hỏi Nhậm Tư Đồ: “Tầm Tầm không phải là không có gì đáng ngại sao? Cậu cũng đừng lo lắng như vậy.”
“Tớ không nói cái này……” Tôn Dao vô lực lắc đầu một cái, rốt cuộc thì chìm một hơi, từ từ đem chuyện kể xong: “Cánh tay tớ chỉ là trầy một chút thôi, chảy chút máu mà thôi, tớ đến bệnh viện, vốn là muốn cùng Tầm Tầm vào phòng xử lý vết thương, nhưng họ Từ nhìn tay tớ chảy máu, kêu hộ vệ áp tớ đi băng bó, băng bó xong ra ngoài liền chạy tới, kết quả họ Từ nói cho tớ biết, Tầm Tầm chuyển tới phòng vào máu rồi.”
Mặc dù không hiểu rõ Tôn Dao dưới tình trạng khẩn cấp, tại sao còn muốn đi truy cứu, nhưng Nhậm Tư Đồ cảm thấy trong mắt Tôn Dao ẩn giấu đại sự, vì vậy chỉ có thể chờ lo lắng, nghe Tôn Dao tiếp tục nói liên tục…..
. . . . . . .
Tôn Dao nghe Từ Kính nói, đứa bé chuyển đến phòng truyền máu, dĩ nhiên là muốn quay đầu rời đi, chạy thẳng tới phòng truyền máu, lại bị Từ Kính kéo tay.
Tôn Dao dùng sức lắc mạnh giùng giằng, mặc dù im lặng không nói, trong mắt lại tràn ngập chán ghét. Đối với anh chán ghét, càng chán ghét chính mình—một người què cũng đánh không lại, thật sự là làm cô giận dữ khó dằn.
Cái người què này lôi kéo cô không để cho cô đi, cũng chỉ vì muốn nói với cô: “Đứa bé máu A.”
Tôn Dao cơ hồ muốn quất anh: “Ngươi lo lắng làm gì? Máu A thì máu A! Truyền máu ở nơi đó? Chạy nhanh qua đi!”
Tôn Dao nói xong, rốt cuộc cũng thành công mà từ sự kiềm chế của anh trung tránh khoát vươn tay cổ tay, nhưng cô còn chưa bước ra nửa bước, lại bị Từ Kính bắt cánh tay lại. Dùng sức, Tôn Dao cũng không nhịn được nhíu lại.
Tôn Dao liếc mắt nhìn cánh tay mình bị anh nắm lấy, ngẩng đầu nhìn anh chỉ cảm thấy người đàn ông này mặt không vẻ gì che giấu, đã là người điên rồi.
Cái người điên này nhìn lại ánh mắt của cô, một giây kế tiếp, dùng một loại âm thanh trầm thấp cũng không thể thấp hơn, trong nháy mắt khiến cho Tôn Dao cũng điên mất: “Anh cũng máu O…..”
Tôn Dao chỉ phẫn hận nhìn anh chằm chằm, ước chừng hai giây sau, lỗ tai giống như mới tiếp thu được lời của anh nói, vốn là trợn mắt nhìn ánh mắt trong khoảnh khắc liền ngưng kết…..
. . . . . . .
***
Vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ phản ứng mau hơn Tôn Dao lúc đó, đang nghe “Anh cũng máu O…….” Cái phút kia, cả người cũng cứng lại.
Máu A…….
Máu O…….
Trong nháy mắt vô số chủng loại sắp hàng tổ hợp tại nhiệm Nhậm Tư Đồ trong đầu qua một lần, nhưng cô không thể vì vậy mà suy nghĩ, ngược lại hồ đồ hơn, bất khả tư nghị nhìn về phía Tôn Dao: “Làm sao có thể?”
Bây giờ trong lòng Tôn Dao bay, cảm giác không phải là những lời này? Đúng vậy…… Làm sao có thể…….
Tôn Dao không nhịn được cười khổ, cười khổ đến cùng, cũng là so với khóc còn khó coi hơn, hiện tại có thể nhờ giúp đỡ cô, chỉ có Nhậm Tư Đồ: “Nhậm Tư Đồ, tớ nên như thế nào làm đây…….”
***
Tầm Tầm ở lại bệnh viện quan sát một đêm, Tôn Dao ở bệnh viện cùng với Tầm Tầm. Hôm nay, thái độ của Tầm Tầm không giống lúc về dưới lầu hôm qua, không nhịn được cẩn thận hơn đối với Từ Kính, mà mỗi lần xe lăn Từ Kính bị đẩy mạnh cửa phòng bệnh, Tầm Tầm nhìn thấy, cả người liền chợt núp ở trên giường bệnh, kéo chăn che kín đầu.
Tôn Dao đã không có hơi sức ứng phó ôn thần cạnh cửa nữa, chán nản ngồi ở giường bệnh khác.
Từ Kính liếc nhìn đứa bé trên giường bệnh co lại thành một đoàn nho nhỏ, sẽ cùng Tôn Dao sa sút tinh thần ánh mắt đối mặt mấy giây, anh lặng lẽ khoát tay áo, khiến hộ vệ đem mình xe lăn cũng đẩy ra ngoài, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
Hộ vệ rất cung kính đem Từ Kính đẩy tới hành lang. Từ Kính trong mắt hộ vệ, cho tới bây giờ đều là lãnh khốc, quyết tuyệt………. Cho dù có ngàn loại tư thái, nhưng là chưa từng có vẻ mặt vô lực như vậy.
“Từ thiếu……..” Hộ vệ không nhịn được kêu một tiếng.
Từ Kính giơ tay lên ngăn anh lại, mệt mỏi không chịu nổi vuốt vuốt mi tâm, nói: “Để cho tôi yên tĩnh một chút.”
Chương 65
Vệ sĩ không thể làm gì khác là lặng lẽ mà rời đi, trên hành lang lúc này chỉ còn lại một mình bóng dáng Từ Kính ngồi trên xe lăn với vẻ mệt mỏi cùng mờ mịt trước giờ chưa từng có.
Cho đến khi Tôn Dao từ trong phòng bệnh đi ra.
Tôn Dao nên đoán được rằng anh ta vẫn còn ở bên ngoài, nhìn thấy Từ Kính cô sớm không còn nóng nảy, cô chỉ vội vã quét mắt nhìn anh ta một cái rồi coi như không thấy, quay đầu bước đi.
Từ Kính mở miệng gọi cô lại: “Đứng lại.”
Nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, giọng nói của Từ Kính lúc này không khỏi có vài phần tức giận: “Em có biết những lời tôi nói lúc trước với em có ý gì phải không? Từ Kính Diên cùng với em là nhóm máu O, đứa bé có cùng nhóm máu A với tôi.”
Tôn Dao rốt cuộc không nhịn được nữa mà dừng bước chân lại, cô cắn răng nghiến lợi dừng lại rồi bỗng nhiên quay đầu lại đi về phía Từ Kính.
Tôn Dao muốn nắm cổ áo Từ Kính, từ trên cao cúi nhìn anh ta mà hét lên rằng: “Tầm Tầm là nhóm máu O, vậy thì sao? Trước tới giờ tôi cũng chưa bao giờ nói thằng bé là do tôi sinh, nó chỉ là thằng bé mà Nhậm Tư Đồ nhận nuôi, anh đừng có ăn no không có việc gì làm nên suy nghĩ viển vông.”
Quả thạt Tôn Dao cũng làm như vậy—cô muốn nắm lấy cổ áo người đàn ông này, đem anh ta từ xe lăn kéo lên, nhưng cô không thể kéo anh ta đứng dậy, ngược lại còn bị Từ Kính nắm lấy cổ tay, đem thân thể cô kéo xuống, chóp mũi anh ta lúc này dường như chạm vào mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người lúc này không thể gần hơn, người đàn ông này dùng giọng nói mang vẻ chắc chắn nói với cô: “Tôi sẽ để bác sỹ kiểm tra DNA của thằng bé.”
Vẻ mặt Tôn Dao bỗng nhiên căng thẳng. Năng suất làm việc của người đàn ông này thật tốt, cô luôn có loại cảm giác khó đề phòng.
Từ Kính không có bỏ qua ánh mắt chột dạ kia của cô, lúc này anh ta rất muốn mỉm cười, nhưng Từ Kính phát hiện mình không cười nổi, bởi vì cả trái tim đều khổ sở: “Đến lúc đó có thể biết em nói thật hay không.”
Dường như trong nháy mắt, trong lồng ngực Tôn Dao lạnh lẽo một mảng. Cô rút tay ra khỏi bàn tay của Từ Kính, cũng không quay đầu lại, nói chính xác hơn là muốn bỏ trốn.
Từ Kính không giữ cô lại, nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở cuối hành lang, hành lang chợt trở nên yên tĩnh, Từ Kính đợi lúc này đã lâu, cuối cùng anh ta mới lăn xe vào phòng bệnh.
Thằng nhỏ đã ngủ, không giống như lúc trước đem cả người co rút trong chăn mà lúc này đang nằm ngủ rất an ổn, vết thương trên cánh tay lộ ra khỏi chăn cũng được băng bó rất kỹ càng.
Từ Kính lăn xe chậm rãi lại gần giường bệnh. Lúc này anh ta có thể chạm vào thằng bé. Anh ta muốn đưa tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh này nhưng lại kiềm chế thu tay lại, mà chỉ lặng lẽ nhìn.
Thật ra thì anh ta sớm đã biết sự tồn tại của thằng bé, bất kể là nhìn hình hay nhìn người thật, anh ta đều cảm thấy lỗ mũi, cái miệng của đứa bé này rất giống Tôn Dao nhưng dáng dấp lại rất giống Từ Kính Diên. Cái loại giống nhau này làm cho anh ta cảm thấy hối tiếc, phẫn hận, thậm chí là ghen tỵ.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại hoàn toàn biến thành bộ dạng khác……..
Lúc trước tại sao anh ta hoàn toàn không ý thức được, mặt mũi đứa bé này giống Từ Kính Diên chẳng phải cũng giống anh ta? Đây rốt cuộc có phải là ông trời mở mắt một lần nữa, còn là bố thí cho anh ta một cơ hội?
Từ Kính im lặng cười khổ một cái.
***
Nhậm Tư Đồ dường như là phóng xe về nhà, mặc dù đường xá lúc này không còn đông đúc nhưng cũng còn khá nhiều xe, đèn đỏ trên đường lúc này cũng muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của Nhậm Tư Đồ, khi đang dừng đèn đỏ thì điện thoại của cô chợt vang lên.
Vừa nhìn thấy là Tôn Dao gọi tới, Nhậm Tư Đồ lập tức nghe.
Đầu bên kia điện thoại Tôn Dao cũng đang hốt hoảng, luống cuống, mặc dù cách xa nhau như vậy nhưng Nhậm Tư Đồ cũng nghe thấy tiếng hít thở vội vàng của cô ấy: “Tớ tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi……”
Nhậm Tư Đồ tận sức khống chế giọng điệu của bản thân, bình tĩnh nói với Tôn Dao: “Cái gì tiêu? Cậu ít ra cũng phải nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì chứ.”
“Anh ta muốn đem thằng bé đi xét nghiệm DNA. Ngộ nhỡ….Tầm Tầm thật là con anh ta, anh ta sẽ nhất định cướp Tầm Tầm của tớ đi.”
Nhậm Tư Đồ nghe cô ấy nói xong cũng không khỏi căng thẳng, nhất thời tức giận mà lại không biết nên làm sao: “Sao cậu lại hồ đồ như thế? Tầm Tầm rốt cuộc là con ai mà cũng không rõ………”
Nếu không phải bởi vì Tầm Tầm xảy ra chuyện, Tôn Dao đoán chừng cả đời Tôn Dao cũng vẫn mờ mịt không rõ……..
Tôn Dao bị cô nói như vậy nhất thời cũng không lên tiếng, Nhậm Tư Đồ cũng im lặng, nhìn về phía bên ngoài cửa kính, thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh liền khởi động xe: “Cậu bây giờ suy nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì nữa, chờ tớ quay trở lại bệnh viện rồi nói chuyện tiếp.”
Tôn Dao không còn hơi sức đáp một tiếng, Nhậm Tư Đồ cũng cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe, khi tới chung cư thì đã thấy người giúp việc đứng đợi dưới lầu. Nhậm Tư Đồ đem xe đậu ở ven đường, người giúp việc đi lại chỗ đưa những túi đồ cho Nhậm Tư Đồ: “Tất cả đồ đạc của Tầm Tầm đều ở đây, quần áo còn có ipad của thằng bé nữa……”
Nhậm Tư Đồ từ cửa sổ của xe nhận lấy túi đồ: “Cảm ơn, cảm ơn.” Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền hỏi một câu: “Thời Chung đã về chưa dì?”
“Chưa về.”
Nhậm Tư Đồ không khỏi liếc nhìn đồng hồ. Còn chưa trở về? Sẽ không phải ở lại làm thêm giờ, không chịu ăn cơm tối chứ?
Hiện tại trong đầu Nhậm Tư Đồ hoàn toàn đều là chuyện của Tầm Tầm, cũng không còn thời gian để ý chuyện khác, cô chỉ có thể nói với người giúp việc: “Thời Chung chắc phải làm thêm giờ, dì cứ ăn cơm tối trước đi, đừng đợi chúng tôi.”
Sau khi đóng cửa sổ, cô quay đầu xe, chạy về con đường cũ.
Sau khi trở lại bệnh viện thì trời cũng đã tối, lúc Nhậm Tư Đồ xuống xe, cô vô thức nhìn lên bầu trời không trăng không sao. Có biết bao nhiêu linh hồn sẽ bị lạc lối trong đêm tối như này, Nhậm Tư Đồ không biết, cô thu hồi tầm mắt, bước chân vội vã tiến vào khu nội trú.
Tôn Dao đang ăn cơm hộp trong hành lang—nếu như trời sập, thì cũng phải ăn no bụng đã--ở xa nhìn thấy Tôn Dao đang ăn cơm, Nhậm Tư Đồ có thể bớt buồn một chút. Cô nhìn xung quanh bốn phía một chút thì thấy Từ Kính cũng đã rời đi, khó trách Tôn Dao có thể an ổn ngồi ăn như vậy.
Nhậm Tư Đồ lại gần, lúc này mới thấy bên cạnh Tôn Dao đang vứt một hộp cơm có vỏ ngoài xinh đẹp.
Không cần nói cũng biết, hộp cơm này là do Từ Kính phái người mang tới, nếu không Tôn Dao cũng không vứt nó qua một bên, chỉ lo ăn những đồ ăn bình thường trong hộp cơm trên tay.
Nhậm Tư Đồ vào trong phòng bệnh thì thấy Tầm Tầm đang ngủ, cô rón rén đem túi đồ đặt lên ghế salon, sau đó rời khỏi phòng bệnh, trở lại ngồi cạnh Tôn Dao.
Nhậm Tư Đồ vôn định chờ Tôn Dao ăn xong sẽ nói nhưng lúc này Tôn Dao đã buông đũa xuống.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Tư Đồ: “Giúp tớ hỏi Thịnh Gia Ngôn một chút, nếu như họ Từ kia thật sự muốn tranh giành thằng bé với tớ, tớ phải làm những gì.”
Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bả vai Tôn Dao trấn an: “Cậu cứ ăn cơm trước đi, chúng ta sẽ hẹn Thịnh Gia Ngôn rồi nói chuyện kỹ càng sau.”
Tôn dao liền đem nắp hộp cơm đậy lại, tiện tay đặt lên trên hộp cơm Từ Kính sai người mang tới. Cố gắng ép bản thân ăn, nhưng thật vô vị, một hạt cơm bây giờ cô cũng không muốn ăn nữa rồi: “Tư Đồ….”
Nhậm Tư Đồ im lặng chờ cô tiếp tục nói.
Tôn Dao do dự một chút, nói thẳng ra một hơi: “Thật ra thì trước đây tớ vẫn không nói cho cậu, lần đầu tiên của tớ chính là cho anh ta.”
Tình huống hiện tại như này, Nhậm Tư Đồ cũng chỉ biết gật đầu rồi lặng lẽ chờ cô ấy nói tiếp, chứ không thể có bất kỳ phản ứng nào.
Kết quả là, Nhậm Tư Đồ lại im lặng, Tôn Dao tiếp tục nói: “Nhưng không lâu sau, em trai anh ta liền……..” Tôn dao thở dài, không nói tiếp, vết sẹo này Tôn dao không đủ dũng khí để vạch trần, cũng chỉ có thể ngập ngừng rồi lại nói: “Dưới tình huống đó, tớ căn bản không nghĩ tới Tầm Tầm là kết quả của lần đó với anh ta.”
“…………..”
“Tư Đồ, tớ nên làm sao đây?”
Lúc này cô trở nên rất vô dụng, trong ngày hôm nay không biết cô đã hỏi bao nhiêu câu ‘Tớ nên làm sao đây?’. Nhậm Tư Đồ nhíu mày, không dám kết luận bừa bãi, suy nghĩ thật lâu, rồi chỉ có thể nói với Tôn Dao: “Cậu phải xác định rõ xem hiện tại cậu thương anh ta hay hận anh ta nhiều hơn.”
Tôn Dao hạ mí mắt, cái vấn đề này, trong thời gian ngắn cô không có câu trả lời chính xác được. Giống như có bao nhiêu yêu thì sẽ có bấy nhiêu hận, yêu hận đan xen, cô làm sao có thể phân định rõ ràng?
Nhậm Tư Đồ cũng không có ép buộc cô ấy nhất định phải cho mình một câu trả lời vào lúc này: “Tớ đi xem Tầm Tầm dậy chưa.”
Tôn Dao cũng không muốn ngồi ở hành lang vắng lặng này nữa mà đứng dậy đi theo Nhậm Tư đồ vào bên trong phòng bệnh.
Tầm Tầm còn chưa tỉnh, tư thế nằm ngửa lúc mởi ngủ lúc này đã biến thành nằm nghiêng, dường như đã đè ép lên cánh tay bị thương của thằng bé, Nhậm Tư Đồ vội vàng bước nhanh qua, đem thân thể nó die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on điều chỉnh lại, nhưng không ngờ động tác của cô lại hơi mạnh, Tầm Tầm vì vậy mà bị đánh thức, lỗ mũi nhíu lại rồi từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Nhậm Tư Đồ ở trước mặt thì lền lầm bầm một câu: “Con đói rồi…..”
Quả nhiên là đứa nhỏ ham ăn, không kêu đau, không khóc, khi tỉnh dậy vừa nhìn thấy cô là liền mở miệng đòi ăn.
Cái bàn di động ở cuối giường đã được dựng lên lúc nào, hộp cơm được đặt lên giống y hệt như hộp cơm lúc nãy của Tôn Dao, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn, còn có cả một cái bình giữ nhiệt.
Chắc là Từ Kính cho người chuẩn bị.
Nhậm Tư Đồ vẫn còn đang do dự chưa muốn nhận ý tốt lần này của Từ Kính, cô muốn đi ra ngoài mua đồ ăn khác cho Tầm Tầm, thì thằng bé đã phát hiện ra: “Đây là cái gì?” Tầm Tầm cắm đầu cắm cổ ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái hộp đựng thức ăn trên bàn, dùng sức hít hà một cái: “Thơm quá à….”
Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn Tôn Dao, thấy cô im lặng không có vẻ phản đối, liền đem bàn di động di chuyển tới chỗ Tầm Tầm, mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong đều là đồ anh thanh đạm bổ dưỡng.
Tầm Tầm không kịp đợi mà vội vàng lấy đũa làm cho cánh tay bị thương đau đến nhe răng trợn mắt, Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ phải chỉnh sửa lại tư thế cho thằng bé, để cho nó không lộn xộn nữa rồi mới lấy đũa ở tủ đầu giường đưa cho nó ăn.
Tôn Dao đứng ở bên cạnh nhìn qua, cô nhất thời không đành lòng liền quay đầu chạy trốn vào phòng vệ sinh.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Nhậm Tư Đồ nhìn bóng lưng vội vã của cô ấy chỉ còn biết ngồi bên cạnh giường giúp Tầm Tầm ăn cơm, sau đó mới đi vào phòng vệ sinh nhìn Tôn Dao.
Đẩy cửa phòng vệ sinh thì cô đã thấy Tôn dao đang rửa mặt, lúc cô ấy ngẩng đầu lên, Nhậm Tư Đồ nhìn thấy trên mặt cô ấy đầy những giọt nước—
Về phần tại sao cô ấy rửa mặt, Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Tôn Dao thì không khỏi xót xa: “Tại sao lại trốn vào đây khóc?”
Tôn Dao cười khổ một tiếng: “Cậu chăm sóc Tầm Tầm tốt như vây, tớ chính là người mẹ vô trách nhiệm, chỉ có ở bên cạnh cậu thì thằng bé mới hạnh phúc, tớ tình nguyện để cho thằng bé cả đời này nhận cậu là mẹ, không nên để cho một người vô trách nhiệm như tớ làm xáo trộn cuộc sống của nó.”
Nhậm Tư Đồ há hốc miệng, cuối cùng là nhịn xuống không nói gì, chỉ đem khăn giấy đưa cho cô ấy: “Lau mặt một chút đi, không có chuyện gì đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Tôn Dao giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười. Chỉ là trong lòng chợt dâng lên một tràng âm thanh tự diễu: tất cả sẽ khá hơn….. Tôn Dao, cô đã tự dùng câu nói này để lừa dối bản thân nhiều năm như vậy, nếu thật sự có hiệu quả thì làm sao cô còn có thể có kết quả như hôm nay?
Tôn Dao lau khô mặt, tia máu trong mắt cũng dần biến mất, Nhậm Tư Đồ lúc này mới ôm bả vai cô ấy, muốn dẫn cô ấy ra ngoài. Trời sinh Tầm Tầm có tính hiếu kỳ vô cùng mạnh mẽ, hai người bọn họ mà ở tỏng . toilet lâu như vậy Nhậm Tư Đồ sợ rằng thằng bé sẽ hiếu kỳ mà chạy vào đây.
Chỉ là không ngờ, khi Nhậm Tư Đồ muốn đẩy cửa phòng ra thì cửa đã bị người ở bên ngoài kéo ra, sau đó là một bóng dáng cao lớn xông vào làm cho Nhậm Tư Đồ xém xíu nữa là đụng trúng. Cô thấy người xông vào không phải ai khác mà là Thời Chung thì mới thở phào nhẹ nhõm, một giây tiếp theo cô liền bị Thời Chung ôm vào ngực.
Hơi sức của anh thật lớn, Nhậm Tư Đồ bị anh ôm mà muốn ngạt thở, thật vất vả cô mới đẩy anh ra một chút, trong mắt anh lúc này đầy lo âu, Nhậm Tư Đồ không khỏi nhìn anh một cái: “Sao anh lại tới đây?”
Thời Chung nắm lấy hai cánh tay cô, nhẹ nhàng nhìn từ trên xuống dưới.
Mà Tôn Dao đang đứng một bên dùng khăn giấy xì mũi, cũng cau mày nhìn Thời Chung, trêu ghẹo: “Cũng không phải vợ anh gặp chuyện, anh lo lắng như vậy làm gì?”
Thời Chung đối với Tôn Dao thì từ chối cho ý kiến, làm bộ như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng mà thở ra rồi nói với Nhậm Tư Đồ: “Anh về anh, dì Triệu nói em ở bệnh viện, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì.”
“Anh không nghe dì Triệu nói hết tất cả, em vào bệnh viện là vì Tầm Tầm.” Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà đùa cợt anh: “Em có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Thời Chung cười cười, không nói gì. Anh cũng không có nói cho cô biết, lúc anh từ Viện Kiểm Sát đi ra đã nhận được điện . thoại của Tưởng Lệnh Thần cùng câu nói: “Tổng giám đốc Luc, cẩn thận, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu….” Làm anh vô cùng sợ hãi.
Anh lo lắng Tưởng Lệnh Thần sẽ đem trút mọi thứ lên người mà anh yêu thương nhất, cho nên anh muốn bảo vệ cô thật tốt……….
Chương 66
Tầm Tầm luôn miệng kêu đau cuối cùng cũng được Thời Chung dỗ ngủ. Lúc này đã là đêm khuya, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tầm Tầm, Thời Chung kéo góc chăn cho cậu, ngoái đầu nhìn Nhậm Tư Đồ đang khoác áo khoác của anh ngủ trên sa lon, không khỏi cười một tiếng.
Thời Chung rón rén tới bên sofa, vốn muốn đánh thức cô, nhưng vừa cúi xuống chuẩn bị vỗ vai cô thì anh lại đổi ý, bế Nhậm Tư Đồ vẫn đang say giấc mộng lên.
Nhậm Tư Đồ ngủ không sâu, thân thể vừa rời khỏi ghế sa lon là đã tỉnh, ánh mắt mơ màng thoáng qua sự sợ hãi, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười của anh cô liền nổi giận: "Anh có thể đừng làm em sợ thế không. . . . . ."
Thời Chung quay đầu lại nhìn Tầm Tầm, sau đó quay lại chau mày nhìn Nhậm Tư Đồ ý bảo cô đừng lên tiếng. Nhậm Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là thu giọng lại, vòng tay ôm cổ Thời Chung, mặc anh ôm mình ra khỏi phòng bệnh.
Đến hành lang, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Nhậm Tư Đồ được anh đặt trên ghế dài, cô quấn chặt áo của Thời Chung quanh người, ngẩng đầu nhìn Thời Chung ở trước mặt: "Ngày mai anh được nghỉ à?"
Thời Chung lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Nhậm Tư Đồ đẩy anh một cái: "Vậy anh mau về nhà ngủ một giấc đi, một mình em ở đây với Tầm Tầm là được."
Thời Chung không làm như lời cô nói mà chỉ ngước mắt nhìn quanh, không vui nhíu mày: "Tôn Dao đâu? Thằng bé xảy ra chuyện mà cô ấy không giúp chăm sóc, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả."
Nhậm Tư Đồ nhìn quanh hành lang, quả thật không thấy bóng dáng của Tôn Dao. Cô nghĩ có lẽ là Tôn Dao đi tìm Từ Kính nói chuyện rồi, nhưng chuyện giữa Tôn Dao và Từ Kính, Nhậm Tư Đồ thật sự không biết nên giải thích thế nào với Thời Chung, vì vậy chỉ có thể nói: "Cậu ấy có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Đừng quên em cũng là bác sĩ, dù sao một mình em bận rộn cũng quen rồi, anh về ngủ đi, ngoan. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ lấy chiêu đối phó với trẻ nhỏ ra đối phó với anh, vừa nói còn vừa đưa tay vuốt đầu anh, mặt Thời Chung đen đi, kéo bàn tay đang để trên đầu anh xuống, giữ trong tay mình nghịch chơi.
Thời Chung dùng tay còn lại kéo vai Nhậm Tư Đồ qua, để cô dựa vào vai anh.
Xem ra anh vẫn không có ý định rời đi.
"Anh cứ về ngủ đi. Em thật sự không cần anh ở lại đâu."
Nhậm Tư Đồ chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu nhìn anh, nhắc lại. Thời Chung bịt mắt cô lại, giúp cô nhắm mắt: "Không phải là em luôn nói anh quá dư thừa tinh lực à? Anh thật sự không mệt, bây giờ có về nhà cũng không ngủ được, cho nên bây giờ anh ngồi ở đây không phải vì em, mà chỉ là muốn em nói chuyện phiếm cùng thôi."
Nhậm Tư Đồ không làm gì được anh, ngược lại còn bị anh bắt nhắm nghiền hai mắt lại, dĩ nhiên là gối đầu trên vai anh càng thấy buồn ngủ hơn, bắt giác lại nói ra sự lo lắng trong lòng: "Thứ Sáu tuần sau lễ phục sẽ được đưa về nước, thứ Bảy tuần sau thử lễ phục, chủ nhật chụp ảnh cưới, không phải anh sẽ đều vắng mặt chứ?"
Thời Chung không trả lời, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Nhậm Tư Đồ nhìn ra, đè xuống sự mất mát trong lòng, sửa lời nói: "Thôi, chỉ cần anh không vắng mặt trong lễ kết hôn là tốt rồi."
Thời Chung thoáng nghiêng đầu, hôn lên trán cô để cô yên tâm: "Yên tâm đi, cho dù công ty có phá sản anh cũng sẽ không vắng mặt bất cứ gì."
Cái này mặc dù là thề nhưng Nhậm Tư Đồ nghe cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không mắng anh là quạ đen, hai người cứ như vậy câu được câu chăng trò chuyện, Nhậm Tư Đồ thỉnh thoảng lại chen một câu: "Nếu anh mệt thì nhớ nói với em một tiếng, em sẽ thả anh về nhà ngủ."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian